“Không,” Gina nói. “Tớ nghĩ là đáng buồn. Sao bố mẹ anh ấy
chỉ mua những món đồ có tính giáo dục thôi?”
“Bởi vì bố mẹ anh ta muốn anh ta trở thành đức Chúa trời,” Tess
ngồi sụp xuống ghế. “Và Park không có chút đầu óc nào để làm
một tiểu thiên sứ. Vậy nên anh ta dựa vào Nick, và Nick chèo chống
cả công ty. Đó là lý do tại sao tớ ghét Park Patterson. Nếu không vì
Park, chắc chắn Nick sẽ trở thành công tố viên, làm điều đúng
đắn cho nhân loại, thay vì cứ chạy quanh những kẻ giàu có hư hỏng.
Anh ấy có tài lắm đấy. Thật lãng phí.”
“Đó là lựa chọn của anh ấy,” Gina nói. “Và cả vụ Welch này nữa.
Tớ không nghĩ cậu có thể đổ lỗi cho Park.”
“Tớ có thể đổ lỗi cho Park,” Tess nói. “Anh ta là người khiến cho
vụ này trở nên hoành tráng thế. Anh ta hứa với Nick là anh ấy sẽ
trở thành cộng sự nếu họ kiếm được ông khách này.”
Gina có vẻ không bị thuyết phục. “Vậy sao cậu lại quan tâm? Tớ
nghĩ cậu nhổ vào mấy cái thương vụ lớn. Đặc biệt thương vụ lớn của
luật sư.”
“Tớ thì thế. Nick thì không. Và anh ấy cần sự giúp đỡ của tớ.”
“Vậy là cậu vẫn bận tâm về anh ấy.”
“Không, tớ không bận tâm về anh ấy,” Tess ngồi dậy, càu nhàu.
“Tớ chỉ cảm thấy thương hại anh ấy thôi.”
“Phải rồi,” Gina nói. “Và sao nữa?”
“Và anh ấy làm tớ cảm thấy tuyệt vời.” Tess ngả người lại một
chút khi suy nghĩ. “Được rồi, anh ấy làm tớ cảm thấy thật sự tuyệt
vời.”