mình về mớ quần áo rẻ tiền của tớ, và anh ấy mặc những bộ đồ
may đo thời trang với đeo đồng hồ vàng.”
“À há, đồng hồ vàng,” Gina nói. “Trở ngại thật sự đấy.”
“Cái đó là tượng trưng,” Tess phản đối. “Ý tớ là anh ấy có thể
ngọt ngào thật, nhưng anh ấy cũng có thể là một gã cứng nhắc hám
tiền. Và vấn đề là dường như những lần đói tiền ngày càng lâu
hơn và những thời khắc ngọt ngào ngày càng ngắn hơn, mà tớ thật
lòng không tin cậu có thể thay đổi một người đàn ông, hơn nữa, tớ là
ai mà đòi thay đổi anh ấy? Anh ấy thích cách sống như vậy. Bọn
mình xa nhau ra thì hơn. Ngoài ra, anh ấy sẽ không để mình đeo tạp
dề.”
Gina thở dài. “Tớ nghĩ cậu nên vứt béng đầu óc cậu đi và lấy anh
ấy. Có Chúa biết, tớ sẽ làm thế. Tớ là người cần ai đó nuôi tớ.”
“Cậu thật vụ lợi làm sao,” Tess nói.
“Phải nói là tớ thực tế làm sao chứ,” Gina nói. “Thế Park bao
nhiêu tuổi?”
“Ôi, thôi nào.”
“Cậu mới phải thôi ý. Bao nhiêu?”
“Cuối đầu ba, đầu đầu bốn, tớ nghĩ vậy,” Tess nói. “Nick ba
tám, và tớ nghĩ Park lớn hơn một chút.”
“Tớ thích đàn ông nhiều tuổi.”
“Gina!” Tess ngồi dậy, nắm chặt điện thoại. “Sau tất cả những
gì tớ nói về anh ta ư? Cậu sẽ không chứ.”