Lepski lái xe nhanh đến ngân hàng thương mại phía nam, nơi
mà hắn biết Hardy có tài khoản.
- Cậu làm sao thế? - Hắn vừa hỏi vừa luồn lách khéo léo trong
làn xe. - Nhìn cậu, người ta tưởng cậu đã nuốt một con ong!
- Tớ không sao cả. - Williams trả lời, vẻ khó chịu.
Hắn không thể thú nhận hắn sợ xanh mặt. Loại tâm tính này dễ
đến tai Terrell.
Lepski thò đầu ra cửa để chửi một tài xế ép xe hắn. Tên kia sắp
sửa đáp lại thì thấy trên nắp cái máy cái băng đen trắng có chữ
cảnh sát, hắn vội vàng nuốt những lời chửi rủa.
Lepski nhăn mặt với hắn rồi quay lại Williams:
- Bình tĩnh nào, cậu chỉ chết có một lần. Tớ thích lãnh một viên
đạn hơn là bị ung thư.
Williams ngồi lún xuống ghế. Bàn tay ẩm ướt của hắn mơn trớn
dưới cái áo vét đụng báng súng của khẩu 38. Nhưng sự tiếp xúc
với kim loại lạnh lẽo không đủ làm hắn yên tâm.
Sau khi đã đậu xe, hai gã vào ngân hàng. Người ta để họ chờ vài
phút rồi họ được đưa vào văn phòng của giám đốc.
Tay này, người mảnh khảnh với mái tóc lưa thưa, là một trong
những xạ thủ giỏi nhất của Miama. Gã đã nhiều lần dự thi cùng
Lepski, viên cảnh sát là một trong những hội viên hiếm hoi của
câu lạc bộ bắn súng có thể đua tài với gã. Họ thân ái bắt tay
nhau.
- Tối nay tôi sẽ tới câu lạc bộ. - Viên giám đốc thông báo. - Tôi sẽ
đem theo một trong những người bạn bắn giỏi gần bằng tôi.