trước mặt xe tôi. Tôi thắng rất gấp, suýt nữa tông vào hắn. - Ả
nhìn Terrell. - Ông không bắt buộc phải tin tôi. Tôi không có
chứng cớ.
- Tiếp tục đi. - Terrell nói.
- Gã này xin di nhờ xe và dề nghị tôi cho hắn quá giang. Tôi giải
thích cho hắn là tôi tới Ojus và hắn nói như thế rất tốt. Hắn lên
xe. Tôi đã thấy rõ hắn qua ánh đèn pha, hắn không phải là loại
người có thể quấy rầy tôi. Dù sao, ít có gã đàn ông nào dám kiếm
chuyện với tôi. Tôi biết cách đối xử với chúng. Nhưng gã này có
cái gì đó đặc biệt. Hắn đẹp trai, đúng là một gã “Don Juan”. - Ả lại
dừng lại để nhâm nhi rượu whisky, - Có cái gì đó nơi hắn. Tôi đã
quá say xỉn và hầu như không biết gì nữa. Hơn nữa, cũng cần
phải say để mới có thể làm tốt dự định của tôi. Tóm lại, tôi nghĩ
là tôi đã nói quá nhiều. Tôi đã nói với hắn về Lee và con đĩ
Parnell đó. Tôi kể với hắn là tôi cần phải lấy lại các giấy tờ hoặc
tôi giết ả. Khi tôi hết nói năng bậy bạ thì chúng tôi tới khách sạn
Park Motel. Lúc đó, hắn bắt đầu nói chuyện, trong chiếc xe đậu
gần khách sạn. Hắn cho tôi biết hắn sẽ làm tất cả mọi chuyện.
Hắn nói thêm là tôi làm hắn rất vui, hắn rất đau buồn về những
chuyện xảy ra cho tôi, hơn nữa hắn biết thế nào là một người
đang yêu. Hắn có uy lực, rất tự tin, hắn lại đẹp trai. Tôi say quá
đến nỗi rất sung sướng khi nghe hắn nói. Hắn nói với tôi rằng
những phụ nữ như Sue Parnell không đáng sống. Hắn hứa với
tôi sẽ “làm việc” với ả. Trên ghế sau, tôi đã để con dao và cái móc
lốp. Hắn lấy cả hai thứ. Khi hắn ra khỏi xe, thình lình tôi rất sợ.
Tôi đã nói với hắn là tôi không muốn hắn dính líu vào vụ này,
rằng tôi có thể tự làm được. Hắn mỉm cười với tôi. “Cô không
còn có thể thả một con diều, hắn đã nói thế”. Tới lúc đó tôi đã
quá say rồi. Tôi biết rằng, nếu tôi ra khỏi xe, tôi không thể nào
đứng vững nổi. Tôi để cho hắn đi và tôi ngồi chờ hắn trong xe.
Một lúc sau, hắn trở về và lên xe. Hắn đã nói với tôi: “Xong rồi,