tôi đã thanh toán ả. Ả sẽ không còn làm phiền cô nữa, cô và
người yêu của cô. Lúc đó, suýt nữa thì tôi bất tỉnh. Tôi có một
chai whisky dưới ghế sau và tôi tiếp tục uống. Bất ngờ, tôi cảm
thấy hắn đẩy tôi ra, ngồi vào tay lái rồi chiếc xe nổ máy. Tôi nghĩ
là tôi đã bất tỉnh. Tất cả cái mà tôi đã nhớ lại là tôi đã tỉnh lại
trong đám cỏ bên lề đường. Hắn đã biến mất cùng với chiếc xe. -
Ả phùng má và đưa tay lên mặt. - Trời đất! Tôi say quá xá! Tất cả
chỉ có thế. Lee đã không ám sát ả. Chính gã đó mới là tội phạm.
- Làm sao cô biết được gã đó đã giết ả? - Terrell hỏi. - Hardy có
thể đã giết ả và cái gã mà cô đang nói đến có thể, khi vào phòng
thấy ả đã chết rồi.
- Ông tin thế à? Không phải ý kiến của tôi. Khi hắn vào căn nhà
gỗ, hắn có mặc một cái áo vét thể thao. Khi hắn trở ra, hắn cầm
chiếc áo vét, gấp ngược mặt trong ra ngoài. Tại sao? Tôi không
biết. Hắn đưa trả tôi con dao. Nó được gói trong quần lót của cô
gái. Hắn đã nói với tôi: “Cô may mắn đấy. Tôi đã thanh toán ả.
Cô sẽ không phải lo lắng gì như tôi vậy”. Sáng hôm sau, khi đã
hết say, tôi thấy con dao và cái quần lót trong túi xách của tôi.
Có máu trong túi xách, trên con dao và cái quần lót. Tôi đã ném
túi xách và quần lót vào nồi hơi của tòa nhà... Vậy chính hắn là
kẻ giết ả...
- Bây giờ hãy nhìn vào vấn đề ở một góc độ khác. - Terrell nói. -
Giả sử cái tên điên đã xuất hiện đúng lúc nàng chưa bao giờ tồn
tại. Giả sử cô đã vào căn nhà gỗ và không thể dành được từ Sue
Parnell cái mà cô muốn, chính cô đã giết ả. Thế này có phải đơn
giản hơn nhiều không?
Gina uống cạn ly. Ả cười khẩy khi dể ly xuống.
- Thật đúng là một tay cớm! Ông đã nghe quá nhiều lời nói dối
đến nỗi ông không tin vào sự thật khi người ta nói sự thật với