bút chì, gã bắt đầu đọc những cái lỗ trong tờ giấy thấm. - Người
ta đã lấy dấu vân tay trên chiếc xe cho thuê chưa?
- Người ta đã rửa nó rồi. Không còn dấu vết gì cả.
- Nếu ta có thể lấy dấu vân tay của Burnett trong căn nhà gỗ của
khách sạn thì điều này sẽ cho chúng ta một điểm khởi hành.
Cậu đã cho lấy dấu vân tay trên con dao chưa?
- Người ta chỉ thấy trên đó dấu vân tay của con nhỏ Lang và của
sếp.
- Phái ngay Jacobs đến bệnh viện của Gustave. Làm thế nào để
Gustave đưa cho hắn một vật mà Burnett đã sờ vào. Sau đó Hess
sẽ so sánh với tất cả các dấu vân tay hắn đã lấy được trong căn
nhà gỗ, lúc ấy ta sẽ biết được Burnett có vào đó hay không?
Beigler ra khỏi văn phòng, Terrell đọc những lỗ trong tờ giấy
thấm cho đến khi viên trung sĩ trở về:
- Jacobs đi rồi. Ta làm gì với Karsh?
- À! Phải. Ta sẽ nói chuyện với thằng ngốc này. Có thể hắn sẽ mở
miệng.
- Có thể. Cũng có thể hắn sẽ vào đội quân cứu rỗi.
Người ta đem Karsh đến. Hắn nhợt nhạt, lo lắng và nóng nảy.
Terrell thẩm vấn hắn về chiếc xe cho thuê.
- Chuyện này có thể giúp gì cho ông? - Karsh nói với vẻ bất bình.
- Điều này làm tôi ghê tởm, cái cách mà các anh chèn ép tôi, các
anh cớm. Tôi đang đi chơi thì phát hiện ra chiếc xe. Tôi đã nói
với cái tên khỉ gió đó rằng có vẻ nó bị bỏ rơi. Người ta không thể
giúp đỡ ai mà không bị các anh nhảy xổ vào?