- Anh tìm thấy nó bằng cách nào?
- Tôi nhắc lại... tôi đang đi dạo mát. Chiếc xe bị bỏ rơi. Tôi tò
mò... Đó là bản tính của tôi, sự tò mò... lúc đó, tôi kiểm tra lại
tấm các màu xám. Tôi thấy chiếc xe thuộc về hãng cho thuê xe
và vì tôi đi ngang qua đó, tôi vào để báo cho họ biết. Đó là một
việc tốt mà tôi đã làm cho hắn.
- Tôi thấy anh ít có khả năng làm việc tốt cho người khác. -
Beigler cười. - Nếu anh tin rằng, chúng tôi có thể nuốt trôi câu
chuyện này, anh nên đến gặp một bác sĩ tâm thần.
- Tốt thôi, tôi sẽ đến gặp bác sĩ tâm thần.
- Anh đã tìm thấy gì trong chiếc xe? - Terrell hỏi.
- Ông muốn nói cái gì? Tôi chẳng tìm thấy gì cả!
- Tôi tin là có. Anh đã tìm thấy một cái áo vét thể thao có dính
máu.
Karsh quá ranh ma để tự lộ ra. Cái trán hẹp của hắn lấm tấm mồ
hôi, nhưng hắn tỏ ra ngạc nhiên.
- Máu? Một chiếc áo vét! Nghe tôi đây, sếp, tôi thề trước chúa là
tôi không hiểu ông ám chỉ gì.
- Có một chiếc áo vét dính máu trên ghế sau của chiếc xe và anh
đã khám phá ra nó!
- Tôi không khám phá ra cái gì cả. Nếu tôi tìm thấy một vật thì
tôi đã giao nó cho ông rồi. Tôi thấy chiếc xe đó. Tôi nghĩ nó bị bỏ
rơi và tôi tìm hãng cho thuê xe. - Karsh cựa quậy trên ghế. - Tôi
thề trước Chúa...