Beigler cầm lấy hồ sơ vụ Parnell.
- Ta chưa xếp nó lại?
- Chưa. - Terrell vừa nói vừa nhồi tẩu thuốc. - Ta không thể xếp
được. Một cú may mắn, nhiều khi... Tôi không biết hắn còn ở
bao lâu trong cái bệnh viện tư đó. Chừng nào hắn còn ở đó thì
không có chuyện gì, nhưng nếu hắn ra ngoài, hắn có thể lại tiếp
tục. Và nếu hắn lại tiếp tục, người ta sẽ tóm cổ hắn. Bọn bạo tàn
có thói quen làm lại. Không, ta không xếp hồ sơ này lại.
***
Bác sĩ Adf Zimmermann là một gã thấp người, hết sức mập. Gã
đeo kính dày, gọng đồi mồi.
Gã vào phòng khách mà Val đã đợi suốt gần hai tiếng. Nàng đã
nghe tiếng nói thì thầm sau cửa trước khi gã vào. Bác sĩ Gustave
đã nói: “Nếu anh thích nói chuyện mặt đối mặt với bà ấy thì làm
đi”.
Nàng rùng mình, chắc cuộc giải phẫu đã thất bại. Nhưng khi đi
vào Zimmermann đã nở một nụ cười trấn an với nàng. Khuôn
mặt của Val nhợt nhạt và căng thẳng.
- Tôi rất sung sướng là cuộc giải phẫu đã thành công. - Gã nói. -
Bà đừng lo lắng. Tôi rất lấy làm tiếc là đã để bà phải chờ đợi,
nhưng đây là một công việc rất tinh tế. - Gã ngồi cạnh nàng. -
Tôi không muốn làm bà chán ngắt với những chi tiết kỹ thuật,
nhưng chồng bà sẽ trở lại hoàn toàn bình thường trong vài
tuần. Bộ óc bị ép lại bởi những phần dính nhau mà chúng tôi đã
làm sạch. Lẽ ra người ta phải làm việc này sớm hơn. Như thế là
đã tránh cho bà những lo âu. Tôi tiếc là mình đã không được hỏi
ý sớm hơn, nhưng việc đã xong rồi.