Val thở dài.
- Ông chắc chắn là anh ấy sẽ trở lại bình thường?
- Phải. Trong mười lăm ngày, ông ấy có thể ra khỏi bệnh viện
này. Tôi nghĩ sẽ là một điều tất nếu hai người cùng đi du lịch
một chuyến... Một cuộc viễn du bằng tàu. Tại sao không phải là
miền Nam nước Pháp nhỉ? Hai người hãy nghỉ ngơi đi, hãy thoải
mái, hãy tìm hiểu nhau. Khi trở về, tất cả sẽ là quá khứ... quên
hết! Hai người có thể bắt đầu lại cuộc sống từ số không... điều
này sẽ rất thú vị.
- Không còn sợ anh ấy trở nên điên và hung ác?
Zimmermann mỉm cười. Dường như gã rất tự tin. Một lần nữa,
Val có cảm giác một linh mục đang an ủi một kẻ xưng tội.
- Tôi hiểu lý do của câu hỏi này. Bà sợ, chắc chắn rồi... Bà đã trải
qua một giai đoạn khó chịu. Vì những phần dính vào nhau của
não này, nhưng chúng đã mất. Tôi bảo đảm với bà... bà không
còn sợ gì cả.
Val nghĩ đến cái áo dính máu chỉ còn là đám tro bay theo chiều
gió. Không còn sợ gì nữa! Bây giờ nàng biết, dù nàng tin tưởng
Chris, rằng gã đã giết người phụ nữ đó. Người ta nói một cách vô
ích với nàng rằng Chris sẽ trở lại bình thường, nàng luôn luôn
sợ cảnh sát sẽ phát hiện ra gã đã phạm cái tội khủng khiếp đó.
Zimmermann đứng dậy:
- Tôi phải lên máy bay... Tôi đến... Tôi đi... Tôi không có thì giờ
riêng của mình. Bà đừng âu lo nữa. Hãy kiên nhẫn. Trong mười
lăm ngày, chồng bà và bà sẽ tìm lại được sự bình an. Tôi thèm
muốn hoàn cảnh của bà đấy bà Burnett . Bắt đầu lại từ đầu
trong đời sống luôn luôn là một cuộc phiêu lưu kỳ thú.