N
13.
gày ba tháng chín. Đã hơn một tháng rồi tôi không sờ
đến cuốn nhật ký này. Thật ra, tôi không có lý do gì để
hàng ngày ghi lại những gì xảy ra cho tôi từ khi Chris rời khỏi
bệnh viện tư.
Tay chuyên gia về não bộ, cái gã to lớn đó, đã nói đó là một cuộc
phiêu lưu kỳ thú khi người ta bắt đầu lại cuộc sống từ số không.
Có thật thế không? Và loại phiêu lưu gì? Gã đã hứa là Chris sẽ trở
lại bình thường. Tôi tin là anh ấy sẽ trở lại bình thường, nhưng
đó không phải là người đàn ông mà tôi đã cưới. Tôi không thể
làm gì được... Tôi cố gắng hết sức... nhưng tôi lại tiếp tục nghĩ
đến người phụ nữ đó. Ký ức về cô ấy... cái cách khủng khiếp mà
cô ấy chết làm tôi không thể yêu chồng tôi được nữa. Mỗi lần tôi
nhìn những ngón tay thon thả của anh ấy, tôi bèn nghĩ đến con
dao đã mổ bụng người phụ nữ đó. Tôi rất hạnh phúc khi anh ấy
đã không muốn đi đến miền Nam nước Pháp. Bây giờ tôi chắc
chắn rằng tôi sẽ không chấp nhận một chuyến đi dài ngày như
thế, mà chỉ có một mình anh ấy làm bạn. Khi anh ấy đề nghị trở
lại khách sạn Spanish Bay để ở lại mười lăm ngày dưỡng bệnh,
tôi đã thấy nhẹ người. Vậy bây giờ là ngày thứ mười chúng tôi
đã ở đây. Chúng tôi tắm biển rất nhiều. Chúng tôi phải phơi
nắng ngoài trời. Chúng tôi đọc sách. Chris đọc lại Dickens. Tôi
chắc chắn rằng anh ấy biết tôi biết anh ấy giết người phụ nữ đó.
Chúng tôi không thể nào thư giãn khi chúng tôi ở chung với
nhau. Chúng tôi rất lễ độ và luôn mỉm cười với nhau, chúng tôi
tránh không làm phật ý nhau. Bây giờ tôi biết rằng sẽ không bao
giờ giống như thời kỳ trước tai nạn khủng khiếp đố. Anh ấy nối
với tôi là anh ấy muốn mau chóng trở về New York. Bác sĩ
Gustave không muốn anh ấy trở về trước một tuần. Ông ấy