Gã đi khỏi phòng, nàng chuẩn bị bắt chước thì bác sĩ Gustave đi
vào.
- Thưa bà Burnett. - Ông ta vừa nói vừa mỉm cười. - Chắc bà đã
yên tâm. Trong vài ngày nữa bà có thể gặp chồng bà. Bác sĩ
Zimmermann rất lạc quan, tôi nghĩ bà có thể nghĩ đến hạnh
phúc rồi đó.
Nhưng cái gì đó trong thái độ của ông bác sĩ kích thích trí tò mò
của Val. Nàng chăm chú nhìn ông ta:
- Bác sĩ Zimmermann hứa với tôi là Chris sẽ trở lại bình thường.
Ông ấy đã giải thích cho tôi rằng những phần dính lại...
- Bác sĩ Zimmermann nuôi dưỡng sự lạc quan. - Gustave bình
tĩnh trả lời. - Đó là bổn phận của ông ta. Tôi ít lạc quan hơn vì tôi
có thể nhận ra những di chứng của các cuộc giải phẫu bộ óc tinh
tế. Với sự may mắn, chúng tôi thành công một trên ba. Vì vậy,
bà không nên hy vọng quá đáng. Hãy chờ Chris ra khỏi bệnh
viện này. Hai tuần tới sẽ cho biết chúng ta hy vọng cái gì. Ngay
cả đến lúc đó, chúng ta cũng không có cái gì chắc chắn tuyệt
đối. Điều này còn tùy thuộc rất nhiều vào bệnh nhân.
- Vậy ông không nghĩ là anh ấy thật sự khỏi hẳn? - Val vừa hỏi
vừa cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp xương sống.
- Tôi không nói thế. Chúng ta không biết. Phải chờ đợi. Tôi
không muốn bà có những ảo tưởng. Tôi tin rằng mười lăm ngày
nữa tôi có thể cho bà biết những kết luận của tôi.
Trong khi Val đi xuống các bậc thềm để ra xe, nàng cảm thấy
một cảm giác trống vắng: nàng sợ hãi với ý nghĩ sẽ gặp lại
chồng nàng.