đề của nàng, miễn là nàng xin ông giúp đỡ. Nàng chỉ nhờ đến
ông trong những trường hợp nghiêm trọng, hiếm khi xảy ra,
nhưng mỗi lần nàng nhờ cậy ông, ông bỏ tất cả để tập trung
năng lực giải quyết vấn đề. Nàng cho rằng, sở dĩ ông còn chịu
đựng Chris là vì Chris đặt ra một vấn đề mà ông không thể giải
quyết nổi. Và đây là điều duy nhất xảy ra trong đời ông.
Sau mười phút, nàng liên lạc được với văn phòng của cha, cô
thư ký cho nàng biết ông đang bận họp.
- Đây là bà Burnett. Cô có thể nói với ba tôi là tôi cần nói chuyện
với ông ngay không?
- Vâng, được chứ, thưa bà Burnett. Bà giữ đường dây trong vài
phút chứ? Tôi nhờ chuyển tới ông tin nhắn.
“Vài phút nghĩa lý gì, Val tự nhủ, sau tất cả những giờ khủng
khiếp, không bao giờ chấm dứt này”.
- Tôi giữ đường dây.
Chưa đến năm phút trôi qua, nàng đã có cha bên kia đầu dây.
- Val?
- Ba! Anh ấy đi rồi! Con điên vì lo lắng! Sau cú điện thoại của ba,
con nhìn ra cửa sổ và anh ấy đã biến mất!
- Nó lấy xe đi à?
Nàng thở dài. Giọng nói của ba nàng trầm tĩnh. Nàng đã chờ
ông nổi giận, ông bảo ông đã cảnh báo trước mà, những câu hỏi
thực tiễn trầm tĩnh làm cho nàng yên tâm ngay.
- Vâng. Anh ấy đã biến mất hơn năm giờ!