- Nhưng nó có còn chứng giật giật đó nữa không?
- Còn, nhưng mà...
- Nó còn ngồi im lặng hàng giờ như thầy tu Ấn Độ nữa .không?
Valérie cảm thấy hàng mi đầy nước mắt, nàng trả lời:
- Anh ấy ngồi yên không làm gì cả, nhưng sẽ ổn thôi. Anh ấy khá
hơn nhiều.
- Bác sĩ Gustave nghĩ sao?
Val nghiêng về phía trước để vặn nút xả nước trong bồn tắm.
- Ông ấy nói Chris đã có tiến bộ, nhưng cần phải có thời gian.
- Thời gian! Nhưng, trời ơi, nó đã chơi trò thầy tu Ấn Độ mười
tám tháng nay rồi!
- Ba nói thế làm cho con khó chịu quá, ba à. Con biết là lâu,
nhưng không đến mười tám tháng, nếu người ta nghĩ...
- Đã quá lâu rồi. Nghe này, Valérie, con mới hai mươi lăm tuổi,
con là một thiếu phụ đẹp và khỏe mạnh, con không thể tiếp tục
sống như thế này được! Thật là bất công! Con làm cho ba lo lắng
quá. Con không thể bám vào một con người...
- Ba! - Bất ngờ nàng quát lên. - Con yêu Chris! Con là vợ anh ấy!
Con không muốn nghe những lời như thế này! Con không nói
đùa đâu! Chuyện này không liên quan gì đến ba! Đó là những
việc riêng tư của con!
Im lặng một lát rồi ba nàng tiếp lời, giọng hòa hoãn hơn.