tưởng. Hắn nhận thấy một con đường đất bên phải dẫn đến một
thảm thực vật dưới rừng. Đó có vẻ là một vết xe ngựa hơn là
một con đường và Karsh không ngần ngại phóng xe trên những
ụ đất hoặc ổ gà. Hắn bắt đầu huýt sáo. Hắn gần như chắc chắn
rằng hắn sắp khám phá ra cái mà hắn tìm.
Tới giữa đường, hắn lọt vào một khu rừng thưa nhỏ giữa đám lá,
ở giữa khu rừng trống, hắn thấy một chiếc Lincoln màu xanh và
trắng có vẻ đã bị bỏ lại. Hắn dừng lại, ra khỏi xe và tiến lại chiếc
Lincoln.
Hắn đi vòng quanh chiếc xe, lại gần quan sát, rồi hắn lấy từ túi
đựng súng ra một đôi găng tay bằng da heo khá cũ và mang vào
tay. Hắn mở cửa xe và ngồi vào tay lái. Trên tấm biển nhận dạng
móc vào tay lái, hắn đọc thấy chiếc xe này của một hãng cho
thuê xe ở Miami. Hắn quay người lại. Trên ghế sau có một cái áo
vét thể thao được gấp lại cẩn thận. Karsh, vẫn đang huýt gió, vớ
lấy chiếc áo vét và trải nó ra trên đầu gối. Trong túi phía trong,
hắn thấy một cái ví nhỏ sang trọng. Nó đựng hai tờ bạc năm
mươi đôla và ba tờ một trăm, một bằng lái xe tên Chris Burnett,
ở New York và bức ảnh của một cô gái đẹp mặc áo tắm mốt
nhất. Phía sau bức ảnh này, chỉ có một từ viết bằng bút chì: Val.
Hắn giở cái áo vét ra, thình lình hắn rùng mình và thôi không
huýt sáo nữa. Phía trước chiếc áo vét có dính máu khô. Kinh
nghiệm cho hắn nhận ra các vết máu này, chúng giống như
những vết rỉ sét. Hắn nhìn cái áo một lúc, trán rịn mồ hôi. Rồi
hắn vội vàng gấp kín cái áo lại, ra khỏi xe và đi lại chiếc xe của
hắn để bỏ cái áo vét vào thùng xe. Hắn trở lại chiếc Lincoln, tuy
hắn tỉ mỉ tìm kiếm trong hai mươi phút, hắn không tìm được
cái gì khác. Lúc bấy giờ là bảy giờ hai mươi lăm Và màn đêm
xuống dần. Hắn trở lại xe của mình, châm một điếu thuốc, suy
nghĩ trong ba hoặc bốn phút, quay xe lại và trở ra quốc lộ. Hắn