“Tô Vãn, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi!”
Thiếu nữ thấy Tô Vãn tỉnh lại thì lập tức kích động giang tay ôm lấy cô.
“Vừa rồi cậu hù chết mình!”
“Điềm Điềm?”
Tô Vãn hơi nghi hoặc nhìn người trước mắt, thiếu nữ mặc một bộ quần
áo vận động màu xanh da trời, sau lưng đeo ba lô gấu nhỏ, tên cô là Phương
Điềm Điềm, người cũng như tên, là một cô gái điềm đạm, đáng yêu.
Phương Điềm Điềm và Tô Vãn là bạn học chung đại học, hơn nữa hai
người cũng là bạn cùng phòng của nhau ở ký túc phòng 503.
Phòng ký túc đại học của bọn họ có 4 người một phòng, hai người khác
trong phòng 503 là Bạch Hiểu Nguyệt và Mạnh Đình Dao. Bạch Hiểu
Nguyệt có xuất thân phức tạp, tính tình không tốt, cũng không được lòng
của mọi người trong phòng, còn Mạnh Đình Dao là hoa khôi giảng đường,
không chỉ xinh đẹp mà còn xuất thân giàu có, có tiếng là nữ học bá.
Tóm lại, Mạnh Đình Dao chính là kẻ thù chung của đám nữ sinh.
Ở trong hoàn cảnh này, Phương Điềm Điềm và Tô Vãn chính là hai chị
em có quan hệ tốt nhất trong phòng ngủ.
“Điềm Điềm, mình… mình làm sao thế?”
Tô Vãn cố gắng xoa xoa gáy mình, “Mình nhớ rõ chúng ta đang ở trên
xe thương vụ mà?”
“Mình cũng không biết nữa!”
Nghe Tô Vãn hỏi, sắc mặt Phương Điềm Điềm càng tái hơn, cô vốn là
người nhát gan, làm gì cũng phải đi sau lưng Tô Vãn.