“Tô Vãn, có phải chúng ta… bị ma ám không?”
Giọng của Phương Điềm Điềm cực nhỏ: “Cậu có nhớ rõ lúc trước, trên
đường đi, chúng ta gặp phải một vụ tai nạn không?”
Lúc ấy, tuy rằng hiện trường đã bị phong tỏa chặt chẽ, xe của bọn họ
cũng cách hiện trường rất xa, nhưng Phương Điềm Điềm vẫn nhìn thấy trên
mặt đất chảy đầy máu, cực kỳ kinh khủng.
“Điềm Điềm, cậu đừng sợ, trên đời này không hề có chuyện ma ám
đâu.”
Tô Vãn khó khăn đứng dậy, cô nhận ra hiện tại mình và Phương Điềm
Điềm đang ở trong một khu rừng có phong cảnh tương đối đẹp.
Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, một giây trước cô còn đang ngồi trên
xe nghe nhạc cùng Phương Điềm Điềm, kết quả tỉnh lại lần nữa đã ở địa
phương kỳ quái này rồi…
Đúng thế, bọn họ hiện đã vào thế giới của Chín tầng ác mộng.
Mà cảnh tượng trước mắt nói cho Tô Vãn biết, nơi cô đang ở chính là
tầng ác mộng đầu tiên.
Ở đây, sẽ có một người chết đi, mà người kia chính là…
(Vì mình có việc bận nên truyện tạm dừng dịch tới hết ngày 13/8 nhé!)