Lão đại ở đây chính là NO1 của Tổng bộ, Khương Du.
Tô Vãn tính cách vốn lạnh nhạt, ở Tổng bộ cũng không có bạn bè nào,
cho tới nay cũng chỉ có Khương Du mới có thể trao đổi đôi ba câu với cô.
Cô đi dọc con đường duy nhất mình biết tới văn phòng của Khương Du.
Khương Du vẫn mang theo vẻ mặt nghiêm túc như ngày thường ngồi xử lý
công văn, thấy Tô Vãn cũng chỉ hơi nâng mắt lên cho có: “Ngồi.”
Tô Vãn lười nhác ngồi xuống đối diện Khương Du, cũng không có loại
thái độ lạnh nhạt xa cách như ở trước mặt người khác, “Gọi tôi tới là có
chuyện phiền phức gì sao?”
Cô cảm thấy Khương Du mà tìm mình thì chắc chắn không có chuyện gì
hay ho. Phải biết rằng Tổng bộ này của bọn họ chuyên về phá hỏng thế giới,
mà Khương Du là NO1, mấy năm nay gây thù chuốc oán với vô số người,
nhưng nhìn cô ta luôn sống rất thoải mái như thế thì có thể biết cô ta không
phải loại người lương thiện gì.
Nghe Tô Vãn hỏi, Khương Du cũng không kéo dài thời gian, giơ tay rút
một tập hồ sơ trên bàn làm việc của mình đưa cho Tô Vãn, “Bộ Xuyên
không hư cấu bên kia có chút rắc rối, có một nữ phụ trọng sinh sắp giết chết
nam nữ chính tới nơi rồi, cô về rất đúng lúc, mau đi cứu vãn chuyện này
đi!”
“Đây không phải việc mà Bộ chúng ta phải quản mà? Là sai lầm của Bộ
Trọng sinh thì bọn họ phải thu thập nhiễu loạn này chứ?”
Tô Vãn có điểm buồn bực, cô vốn chỉ lo phá hỏng, sao biết cứu người,
hơn nữa mạng của nam nữ chính thì liên quan gì tới cô chứ?
Mấy thể loại sinh vật mang tên Móng Heo này cứ chết hết đi là tốt nhất.
Nói tới đây, không thể không giới thiệu một chút, thế giới của bọn Tô
Vãn hiện tại có tên là Không Gian Mất Mát, nơi này hoàn toàn độc lập với