Hai người trên đường đi không nói lời nào.
Gần đến nhà ăn trong trường, cửa hàng trà sữa trong trường đặc biệt
phá lệ nóng.
Trong nháy mắt nhìn thấy kia, Lộc Viên Viên lập tức liền không nhấc
nổi bước chân.
Hôm nay khi đi học cô quên mang theo nước uống, thời điểm nhìn
thấy cửa hàng trà sữa cũng không phải là vô cùng khát, chỉ là nhớ tới cỗ
mùi thơm ngọt ngào của trà sữa kia, không hiểu sao lại đặc biệt muốn uống.
Cô quay đầu nhìn Tô Lâm,
"Học trưởng, nếu không anh đi trước đi."
Tô Lâm sững sờ: "Sao vậy?"
"Em...." Lộc Viên Viên mắt nhìn cửa hàng trà sữa, "Em muốn uống trà
sữa, nhưng đoán chừng là xếp hàng đợi rất lâu...."
Sauk hi nghe xong, trên mặt anh không có thay đổi gì, "Được, vậy anh
ở đây đợi em."
"...."
Cái bộ dạng này của anh, ngược lại Lộc Viên Viên cảm thấy không
được tự nhiên cho lắm.
Hơn nửa, hôm nay anh lại là ân nhân cứu mạng cô trong giờ học tiếng
Pháp.
Lộc Viên Viên suy nghĩ, cô có thể mượn cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn
của mình một chút.