Cùng với chủ nhân của nó giống nhau như đúc.
-
Mười phút sau, thỏ lớn cùng với thỏ con đã trở lại.
Tô Lâm nhìn bước chân của Lộc Viên Viên rõ ràng chậm rì rì, có chút
kinh ngạc.
Cô cơ hồ là lấy tốc độ như rùa mà di chuyển đến trước mặt anh.
Chờ đến khi cách rất gần, Tô Lâm mới nhìn đến, trong tay cô chỉ
mang theo một ly trà sữa.
Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt của anh.
Lộc Viên Viên lập tức liền đem ly trà sữa đưa ra sau lưng.
- ---Đem giấu đi.
Tô Lâm: "....."
Tô Lâm:???
Cái động tác giống như đang bao che cho con mình là có ý gì?
Không phải mới vừa rồi còn muốn mời anh uống sao?
"Học trưởng...." Lộc Viên Viên ngẩng đầu, lông mày nhíu lại, dáng vẻ
nhìn rất sầu muộn.
"Em không mang đủ tiền, cho nên chỉ có thể mua một ly...."
"...."