Ra khỏi tiểu khu đi đến ga tàu điện ngầm, không bao lâu liền đi qua
hai tuyến, ngồi được nửa giờ. Sau khi xuống phải đi thêm mười phút mới
đến nơi.
Kỳ thật căn bản ngày hôm nay cô không muốn ra khỏi nhà, nhưng mà
bởi vì hôm trước đã thảo luận về vấn đề dạy kèm.
Khi xuống tàu điện ngầm, mất thêm mười phút đi bộ mới tìm được
chỗ đó.
Thời điểm lúc trước gặp, người cô nhìn thấy là một người phụ nữ
trung niên rất đẹp, hiền lành lại có khí chất.
Lộc Viên Viên đẩy cửa phòng ra, thấy cô gái nhỏ trong phòng quay
đầu lại, không khỏi cảm khái sức mạnh của gen thật là cường đại.
"Xin chào chị." Cô gái nhỏ cong lên đôi mắt hạnh, làn da trắng tinh tế,
cằm thon dài, nụ cười giảo hoạt, "Em là Thư Điềm." (# Nữ 9 cuốn kia đây
rồi =))))
Giới thiệu xong bản thân, cô ấy vỗ xuống chiếc ghế bên người:
"Chị mau tới đây ngồi!"
"Chào em." Lộc Viên Viên đi qua ngồi xuống, đem balo đặt ở một
bên.
Cô nhìn Thư Điềm khuôn mặt hiếu kỳ, cũng mím môi cười:
"Chị tên là Lộc Viên Viên, là người mà nhà em tìm tới để dạy kèm cho
em."
.....
Sau đó việc tiến hành dạy kèm thuận lợi đến kỳ lạ.