"Vậy ông ăn cơm chưa ạ? Nếu chưa vậy cháu để lại đồ ăn cho ông một
chút."
"Ăn rồi mới đi." Bà nội gật đầu.
"...."
Ăn xong bữa sáng, Lộc Viên Viên giúp bà rửa bát, chú ý tới nơi bình
thường sắc thuốc trống trơn.
Cô kỳ lạ:
"Hôm nay ông không có người tới bốc thuốc sao?"
Ông nội cô là trung y, sau khi có tuổi không muốn mệt mỏi, cho nên
liền không mở tiệm thuốc nữa. Mặc dù vậy, ông nội Lộc đã sớm có tiếng
vang bên ngoài, có những bệnh nhân đã quen thuộc ở trước đó đến hoặc là
giới thiệu cho người khác đến tận nhà để xem bệnh.
"Ngày mai mới có, đến lúc đó lại sắc thuốc lên."
Nghe được bà nội nói, Lộc Viên Viên gật đầu, đôi mắt to cong lại,
"Buổi sáng cháu có việc ở trên trường phải làm. Bà giúp cháu nói với
ông nội một tiếng, cuối tuần cháu trở lại."
Cô nói xong, ở sau lưng ôm bà nội một chút, liền như vậy mà dán vào
thân mật một lát.
Nếp nhăn của bà nội khi cười càng sâu hơn,
"Biết rồi, trên đường đi cẩn thận."
"Cháu biết rồi ạ."