Trong nháy mắt vừa kéo ra, ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng.
Nhu hòa, không bị chói mắt.
Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh quen thuộc trong tiểu khu. Mặc dù
không nhìn thấy con chim nào, nhưng lại có thể nghe thấy giọng hót thanh
thúy của chúng mà không làm người khác khó chịu.
Liếc mắt nhìn thời gian, Lộc Viên Viên phát hiện mình ngủ trọn vẹn
chín giờ, toàn thân rất thoải mái dễ chịu.
Cô vuốt mái tóc dài, duỗi lưng một cái. Sau khi rửa mặt xong liền
bước ra ngoài.
- --"Viên Viên dậy rồi à?"
Lộc Viên Viên nhìn bà nội đang soạn chén đũa, vừa đi qua vừa nói,
"Bà đến đây ngồi đi, để cháu làm."
Bà nội chưa nói gì, theo lời cô ngồi xuống, cười ôn hòa,
"Hôm nay không cần đợi ông cháu, chúng ta ăn trước."
"Vâng?" Lộc Viên Viên nhìn về phía bà, "Ông đi đâu vậy ạ?"
Vẻ mặt bà nội bất đắc dĩ, "Vừa mới đi nhà ông Trần đánh cờ."
"...."
Ông Trần là hàng xóm, sống ở tầng trên.
Nhưng mà mới sáng sớm đã đánh cờ. Ông nội thật đúng là.....
Lộc Viên Viên nhếch lên khóe miệng,