Lộc Viên Viên thu lại điện thoại, trong đôi mắt đen láy đều là sự
nghiêm túc:
"Học trưởng anh thấy rồi đúng không, sữa đậu nành có thể trị khỏi ho.
Anh mau uống đi."
Tô Lâm: "...."
Tô Lâm thật sự phục.
Bởi vì nguyên nhân nào đó không rõ.
Anh đem ly sữa đậu nành mang theo bã đậu mà nhà ăn phát miễn phí,
uống hết một hơi mà không có hương vị gì.
***
Buổi sáng chủ nhật.
Mặc dù không phải lên lớp học, nhưng đồng hồ sinh học của Lộc Viên
Viên vẫn đúng giờ như cũ.
Toàn thân cô bị kẹt trên chiếc giường êm ái, trước mắt một mảnh
sương mù đến khi trở nên rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm vào trần nhà màu
trắng gạo phát ngốc một lát.
Cũng không biết qua bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy bên ngoài phòng
vang lên tiếng bước chân rất nhỏ và âm thanh nói chuyện. Cô chớp mắt, từ
trên giường ngồi dậy.
Mang theo đôi dép lê, đi đến phía trước cửa sổ kéo ra rèm cửa.
Bởi vì đối với ánh sáng cô rất nhạy cảm, ông bà nội đặc biệt cho cô
một cái rèm cửa vừa dày vừa nặng để che ánh sáng.