Mười mấy phút sau, trò chơi kết thúc. Tần Phóng nhìn trên màn hình
“Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà”, tâm trạng rất tốt.
Quay đầu đã nhìn thấy Tô Lâm đầu tóc ướt sũng.
Tần Phóng nhớ tới mục đích ngày hôm qua thiếu gia này ra ngoài, hỏi
anh: “Ài, ngài thi lại thế nào?”
Tô Lâm học kỳ sau năm nhất chọn môn tự học, cuối kỳ thi lại bị anh
ngủ quên, mà đại học C thống nhất thi lại an bài ở học kỳ đầu.
Chính là ngày hôm nay.
“….”
Nghe vậy, Tô Lâm tay cầm khăn lông trắng dừng lại, quay đầu nhìn
cậu ta.
Một năm ngủ chung phòng, Tần Phóng thật sự có thể lý giải được trái
tim của những cô gái theo đuổi Tô Lâm.
Liền khuôn mặt này, cả người phát ra khí chất tự phụ “Lão tử đây có
tiền lại còn mê người”, đặt cái nào cũng đều là tiêu điểm.
Lúc này, Tô thiếu gia có khuôn mặt đẹp trai với đường nét rõ ràng,
mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm cậu ta.
Con ngươi đen kịt, ánh mắt sắc bén.
Tần Phóng nuốt một ngụm nước miếng: “….”
Bị anh nhìn chằm chằm đến sau lưng lạnh toát, cậu ta thật cẩn thận
hỏi:
“Cho nên đây là….thi….không tốt?”