Những lời này như là đâm trúng điểm của Tô Lâm.
Tần Phóng nghe được anh thấp giọng mắng một câu “Mẹ nó”. Đem
cái khăn ném trên bàn cạnh giường ngủ, theo sau truyền đến giọng nói còn
mang theo buồn bực, “Chìa khóa xe đạp bị mất, không kịp tới để thi.”
“Hả?” Tần Phóng không kịp phản ứng lại.
Tô Lâm dừng một chút, nói tiếp: “Quay lại tìm cũng không có, phỏng
chừng là rớt trên đường, bị người ta nhặt rồi.”
Khu vực thi lại được bố trí trong tòa nhà giảng dạy cách xa ký túc xá
nam nhất. Với khoảng cách đó, nếu như không đi xe đạp thì khả năng phải
mất 30 phút đi bộ.
Đến trễ buổi thi mười phút là không được phép thi.
Dựa vào hai chân mà đi đến, thì món ăn cũng đã lạnh rồi.
Cho nên anh dứt khoát trực tiếp không thèm đi nữa.
“….”
Không khí trong phòng ký túc xá giống như là bị đình trệ.
Sau đó, Tần Phóng trước không nhịn được, bắt đầu cười to: “Ha ha ha
ha ha ha ha ha ha Lâm ca, cậu thật sự là trâu bò, con mẹ nó, ha ha ha, chìa
khóa lại mẹ nó bị mất.”
Tần Phóng nằm trên giường thăm dò: “Lâm ca cũng có ngày hôm nay,
ha ha ha ông trời đều không muốn cho cậu qua.”
Tô Lâm ở trên giường thò đầu ra.