".....?"
Lộc Viên Viên còn tiếp tục nói:
"Sau đó vị học trưởng kia nói: "Mẹ nó không phải cô cũng vậy sao?"
"...."
Sau đó học trưởng đó hỏi bạn cùng phòng của em, một ngàn kia của
cô là có ý gì? Bạn cùng phòng của em nói...." Đến đây, vẻ mặt của cô đột
nhiên trở nên vô cùng khó hiểu: "Cô ấy nói, bởi vì rất thoải mái???"
Lộc Viên Viên đem đoạn đối thoại ngắn mà cô có thể nhớ kỹ đều nói
với Tô Lâm, sau đó vội vàng nhìn chằm chằm anh, muốn tìm kiếm đáp án:
"Học trưởng, học trưởng, bọn họ đến cuối cùng là đang nói cái gì
vậy?"
"....."
Kỳ thật nghe Lộc Viên Viên nói mấy câu đó, lại thêm....
Đêm thứ sáu đó, Tần Phóng hình như....từ khi lên đại học đến nay, lần
đầu tiên không về ký túc xá ngủ.
Tần Phóng làm cái gì, anh đại khái cũng đoán ra.
Nhưng mà.
Anh vốn nên hoàn toàn khiếp sợ lại bị một loại tâm trạng khác che lại.
Lộc Viên Viên kể chuyện, cùng với những tiếng vo ve trong phòng
học anh nghe được không giống nhau.
Trong lúc cô gái nhỏ nói chuyện, âm cuối luôn rất dịu dàng, tự động
thêm vào rất nhiều từ ngữ tượng trưng như âm thanh vào cuộc đối thoại. Rõ