ràng cô nghe được những lời nói rất kích động, cô lại dùng giọng nói mềm
mại kia bình thản mà kể lại.
Hơn nữa, trên khuôn mặt cũng không có biểu hiện gì.
Bên tai anh bỗng nhiên vang lên, là giọng nói bình thản của cô khi nói
hai câu.
"Mẹ nó anh cũng là sinh viên đại học C?", "Mẹ nó không phải cô cũng
như vậy."
Tô Lâm nhịn rồi lại nhịn.
Vẫn là không nhịn được.
Lộc Viên Viên nhìn người trước mặt nghe xong nghi ngờ của cô, sửng
sốt một chút, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, nâng cánh tay lên chống trán. Cô
không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh.
Nhưng có thể nhìn thấy bả vai của anh đang khẽ run rẩy.
Hả?
Lộc Viên Viên tiến về phía trước một bước, giọng nói mang theo khó
hiểu,
"....Học trưởng? Anh làm sao vậy?"
"....Em chờ một chút."
Đột nhiên truyền đến giọng nói nhẫn nhịn của anh.
Lộc Viên Viên phân biệt một chút, cảm thấy anh giống như....đang cực
lực nín cười?
Tô Lâm ngẩng đầu, nhìn thời gian, cô bước vào đã được năm phút.