Anh thay giày, cũng không thèm sấy khô tóc, cầm chìa khóa ra khỏi
ký túc xá.
-
Sắp đến tháng mười, trong ngày ban đêm và ban ngày đã bắt đầu có sự
chênh lệch nhiệt độ rõ ràng. Lúc ở phòng ký túc không cảm thấy gì, vừa
mới bước ra, trên đầu tóc vẫn còn ướt liền có chút lạnh.
Thời gian này phần lớn mọi người đều đang ở trong ký túc xá. Ở gần
thư viện có rất ít người. Sau khi đến nơi, anh liếc mắt liền nhìn thấy Lộc
Viên Viên đứng ở trên bậc thang.
Cô cũng nhìn về phía này, sau đó bắt đầu đi xuống từng bậc thang.
Thư viện trường đại học C rất lớn, các bậc trước cửa rất dài và rộng.
Không biết có phải thói quen của cô hay không, khi cô bước xuống bậc
thang còn nhảy lên, bộ dáng còn nhỏ nhắn, nhìn xa trông giống như một
con thỏ nhỏ.
Tô Lâm đột nhiên nhớ lại, hình như cô có một cái balo ở phía trên treo
một con thỏ trắng nhỏ.
......Thật sự đặc biệt giống như cô.
Lộc Viên Viên cuối cùng cũng đi hết tất cả các bậc thang, chạy chậm
đến trước mặt anh.
Quần áo cô giống như khi nãy đã phỏng vấn, váy trắng dài đến đầu
gối, lộ ra bắp chân vừa trắng lại mịn.
Trong sân trường ánh sáng của những ngọn đèn đường chiếu sáng dày
đặc, ánh đèn hơi ố vàng, rơi vào trên mặt cô có loại ánh sáng nhu hòa.
Sau khi cô đứng yên, đầu tiên là kinh ngạc: