Một loại?
Ban đầu Tô Lâm chỉ định quét mắt nhìn qua, lại không nghĩ rằng hình
như có chuyện rất giống như bà ấy nói, anh liền nhìn thêm, kết quả đột
nhiên mắc kẹt ở tại chỗ mấu chốt.
[Tô Lâm]: Một loại gì?
[Tô nữ sĩ]: Đợi một chút, mẹ không nghĩ ra từ kia, để mẹ đi hỏi ba con
đã.
"....."
Thế là anh chờ mấy phút.
[Tô nữ sĩ]: Ba con nói, gọi là cảm giác thương tiếc.....
[Tô nữ sĩ]: Sao mẹ lại có cảm giác có chút gì đó không đúng......
Đâu chỉ là không đúng.
Nhìn thấy mấy cái từ kia, da gà của anh đều nổi lên.
[Tô nữ sĩ]: Ba con còn nói, thời đại học có một lần mẹ đau bụng còn là
đau ở chỗ kia, bị bệnh còn đi đưa bữa sáng cho ông ấy. Khi đó ông ấy rất
cảm động, đã cảm thấy mẹ con đặc biệt làm cho người khác thương tiếc.
"......?"
Anh cảm thấy, nếu tiếp tục theo hướng này, cuộc đối thoại này lập tức
sẽ đi lệch.
[Tô Lâm]:......
[Tô Lâm]: Con biết rồi, mẹ, con ngủ đây.