Tất cả những cảm xúc tiêu cực, toàn bộ đều bị cuốn trôi bởi một ly trà
sữa của cô.
Đột nhiên nhớ tới, hình như còn chưa trả lời lại cho cô.
Tô Lâm xoay người cầm điện thoại lên, mở ra khung trò chuyện của
Lộc Viên Viên.
[Tô Lâm]: Cảm ơn.
[Tô Lâm]: Trà sữa rất ngọt.
-
Sáng ngày hôm sau thức dậy, đầu Tô Lâm đau muốn nứt ra.
Đau đến mức làm anh hoài nghi bản thân tối hôm qua có phải uống
mấy chai rượu, sau đó bị mất trí nhớ hay không.
Anh cau mày lấy bịt mắt xuống, cầm điện thoại di động lên đưa mắt
nhìn thời gian, lại theo thói quen nhìn tin nhắn trên Wechat.
.......
[Tô nữ sĩ]: Đúng rồi, để mẹ nói thêm một câu nữa.
[Tô nữ sĩ]: Mẹ nói với con như vậy cũng không phải là hi vọng ai đó
bị bệnh, nhưng con phải biết rằng, thời điểm bị bệnh là con người ta suy
yếu nhất, trái tim mong manh nhất, cũng dễ dàng bị cảm động nhất, nhất
định phải nắm bắt cơ hội.
[Tô nữ sĩ]: Nó gọi là, thừa lúc vắng mà đi vào!!!// dí dỏm
"....."
Tô Lâm không còn gì để nói.