"Sao anh lại đeo khẩu trang?"
"....." Anh còn chưa lên tiếng, liền nghe cô nói tiếp:
"Anh sẽ không phải là....bị bệnh chứ?"
Cô hỏi: "....Là bởi vì....đêm qua sao?"
Hôm nay cô mặc quần áo cùng ngày thường không khác nhau lắm,
màu sắc nhìn rất mềm mại, tóc được cột lên, khuôn mắt nhỏ trắng trẻo sạch
sẽ.
Chỉ là hơi nhíu mày lại, trong đôi mắt to đen trắng rõ ràng có một chút
áy náy.
"....."
Ban đầu Tô Lâm còn muốn gật đầu.
Nhưng nhìn thấy những cảm xúc trong mắt cô gái nhỏ, anh đột nhiên
có chút không cách nào nhẫn tâm.
"Không phải." Anh dừng một chút, nói bừa một lý do:
"Tối hôm qua....điều hòa trong phòng mở nhiệt độ quá thấp."
Nét mặt của cô nửa tin nửa ngờ,
"Như vậy à...."
"......"
Sau khi nói xong câu này, hai người đột nhiên đồng thời cùng trầm
mặc.