Lộc Viên Viên ngẩn ra một chút.
Kỳ thật chân chính coi như người nhà của cô, có lẽ là ông bà nội.
".....Ông em là một trung y," Cô tiện taylật tài liệu, "Nhưng hình như
không nói về nghề này...."
"Loại trung y nào?" Anh đột nhiên hỏi.
Lộc Viên Viên nhất thời không lấy lại tinh thần, "....Hả?"
Tô Lâm giải thích:
"Nếu đang làm việc ở bệnh viện, có thể tính là nghề bác sĩ."
"Không phải vậy," Cô lắc đầu, "Ông em trước đó là tự mình làm. Hiện
giờ lớn tuổi nên ở nhà, người quen giới thiệu tới mới xem bệnh."
Nghe vậy, lúc đầu Tô Lâm không suy nghĩ quá nhiều.
Đột nhiên bắt được chính xác mấy từ.
Trung y, ở nhà, người quen.
Mà hiện tại anh bị bệnh.
Bị bệnh....phải trị.
Tâm trạng có hơi chập chùng, huyệt thái dương của anh liền bắt đầu
nhảy lên thình thịch. Anh đưa tay ấn lên nơi gần trán, đối mặt với cô:
"Em nhớ kỹ, lúc trước em nói chúng ta có quan hệ tốt."
Cô gái nhỏ ngơ ngác gật đầu:
".....Ừm."