"Cho nên....chúng ta xem như là người quen."
"....."
"Vậy anh có thể đến gặp ông nội của em, xem bệnh không?"
"....."
Tìm ông nội của cô, xem bệnh?
Lộc Viên Viên trợn to mắt, nhất thời không biết nên làm thế nào để trả
lời anh mới tốt, dù sao cho tới bây giờ cô chưa bao giờ mang bạn học về
nhà.
Cô thử dò xét hỏi:
"Học trưởng, anh....là đặc biệt không thoải mái sao? Nếu là bị cảm
mạo, thật sự thì uống thuốc tây càng nhanh khỏi...."
"Không chỉ cảm mạo." Tô Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, "Đầu cũng đặc
biệt đau."
Anh dùng từ "đặc biệt".
Câu nói này, phối hợp với tơ máu có thể nhìn thấy lộ ra trong mắt anh,
cùng mí mắt dưới có màu xanh nhàn nhạt, phá lệ có sức thuyết phục.
Lộc Viên Viên cắn môi, bắt đầu có chút dao động.
Anh nói tiếp:
"Nếu không tiện thì coi như ----"
Nghe được câu đầu tiên của anh, cô thốt lên: