Cũng may, đã đến giờ học, chẳng mấy chốc Nghiêm Xuyên liền bước
vào phòng học.
"Nhìn vào ppt, hôm tay chúng ta học chính là...."
Hôm nay học nội dung liên quan đến ngôn ngữ nơi làm việc, trong đó
có rất nhiều đoạn đối thoại nhỏ, để cho sinh viên hiểu từng loại trường hợp
mà nói.
"Theo cách này, hai người một nhóm, thời gian năm phút, dùng những
câu vừa rồi tôi dạy để đặt câu hỏi lẫn nhau, chẳng hạn như nghề nghiệp của
người trong nhà....."
Nghiêm Xuyên vừa rồi là giảng câu hỏi về nghề nghiệp.
Lộc Viên Viên cầm một cây bút trong tay, di chuyển ánh mắt từ ppt
sang người bên cạnh.
Tô Lâm đeo khẩu trang, có lẽ là bởi vì không thoải mái, đôi mắt cũng
không có chút thần sắc nào, nửa khép lại, làm cho người ta có một loại cảm
giác rất buồn ngủ.
Nhưng bình tĩnh mà xem xét, người đẹp cho dù chỉ lộ ra một nửa
khuôn mặt, liếc mắt cũng có thể nhìn ra được vẻ đẹp.
Người đẹp đột nhiên nhìn cô mở miệng:
"Muốn đối thoại sao?"
"....Vâng."
"Em....Người nhà em làm việc gì?"
Người nhà.....