Anh cảm thấy trong đầu truyền đến từng trận đau đớn, giống như có
một cây búa gõ ở bên trong. Đôi mắt đau nhức, cổ họng cũng có chút đau.
Hẳn là bị cảm.
Nhưng dù sao tối qua là anh không sấy khô tóc liền chạy xuống dưới
lầu, sau lại nói chuyện điện thoại, uống xong trà sữa thì tóc cũng bị gió đêm
thổi khô mới trở về ký túc xá. Bị cảm cũng là đáng đời.
Nhìn chằm chằm đầu chiếc giường gỗ phát ngốc một lát.
Tô Lâm đột nhiên muốn hỏi mẹ anh một chút, làm sao để thừa lúc
vắng mà vào.
Nhưng cái "vắng" này anh....phải làm sao mà vào.
-
Sau khi quả quyết cúp tiết học buổi sáng, Tô Lâm lại ngủ thiếp đi, cho
đến giữa trưa mới thức dậy.
Ăn trưa xong, trên đường đi tới khoa ngoại ngữ, mặc dù cái búa ở
trong đầu đã dừng gõ lại một chút, nhưng vẫn không thể bỏ qua.
Ngay cả chính bản thân anh cũng có chút bội phục nình.
Đến phòng học tiếng Pháp, Lộc Viên Viên so với anh còn đến sớm
hơn. Cô ngồi ở bên trong, áo khoác màu trắng gạo, bóng lưng gầy nho nhỏ.
Anh đi đến và ngồi xuống.
Lộc Viên Viên quay đầu, giống như bình thường mà chào anh,
"Học trưởng, chào -----a."
Sau khi nhìn thấy anh, giọng nói của cô dừng lại, nghi ngờ hỏi: