Đối với dạng này của anh là khí lạnh xâm nhập vào dẫn đến đau đầu, vừa
nhanh lại vừa dữ dội. Biện pháp tốt nhất là trực tiếp kích thích huyệt đạo,
thoát hết khí lạnh này ra.
Nhưng lão Lộc Trung y không muốn giải thích.
Những người trẻ tuổi, tố chất tâm lý cần phải rèn luyện tốt hơn một
chút.
"....."
Tô Lâm cảm thấy, lời nói kia của ông nội Lộc tựa như đang ám chỉ gì
đó.
Những lời của lão trung y đều có lý, anh liếc mắt qua có thể nhìn thấy
chiếc váy màu trắng của Lộc Viên Viên.
Tô Lâm nhắm mắt lại, liều mạng làm hoạt động tâm lý.
Nhưng trong đầu vẫn không ngăn được mà xuất hiện hình ảnh kim
châm đẫm máu đâm vào đến tận xương sọ, thậm chí bên tai còn nghe tiếng
phối âm làm người ta sợ hãi theo.
Trước kia tựa hồ có người nói qua, nghề Trung y này, càng già càng
nổi tiếng. Còn có người nói, nhìn tóc có màu hoa râm, nghe giọng nói già
nua, là có thể làm cho lòng người bình yên.
.....Đều là lừa quỷ.
Mẹ nó anh thật sự theo bản năng mà sợ hãi.
"Ông ơi," Lộc Viên Viên đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc,
mang đôi dép lê đi đến cái bàn bên cạnh, nhìn ông nội mình, "Cái đó, nhất
định phải châm cứu sao? Uống thuốc không được sao?"