Lộc Viên Viên lập tức đem tay thu về, lùi lại phía sau, trong nháy mắt
cách xa bàn châm cứu.
Mà Tô Lâm thì lập tức ngồi thẳng dậy, cái ót trực tiếp đập thẳng vào
trên kính cửa sổ ở phía sau.
Phát ra một tiếng "Đông"
.....Mẹ nó.
Mấy lần chịu đau.
Anh cắn răng, trong cơn choáng đầu hoa mắt cảm nhận sâu sắc, nhìn
khuôn mặt lão Trung y tóc trắng đều đỏ lên vì tức.
Tuổi đã cao, hét lên vẫn mười phần khí thế như cũ.
Còn có một chút bị phá âm.
- ---"Hai người! Vừa rồi đứng ở chỗ này làm gì vậy!!!"
Lộc Viên Viên: "....."
Tô Lâm: "....."
Hiện tại Tô Lâm mười phần muốn gọi cho mẹ anh một cuộc điện
thoại.
Tác giả có lời muốn nói:
Ông nội Lộc: Nhãi con! Tiểu! Thỏ! Trắng! (Rút đao)
Lâm ca: Mẹ....Cứu con...TAT
#Nắm bàn tay của em gái nhỏ bị ông nội cô bắt được muốn trảm làm
sao đây#