Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô gần trong gang tấc, làn da trắng sáng,
tròng mắt đen đến trong suốt sáng ngời, đỉnh đầu tóc hơi xù, đôi môi hồng
mang theo độ cong.
"....."
Trong tay cô cầm một bao khăn giấy màu hồng, xé mở ra, rút ra một
tờ đưa cho anh,
"Cho anh này, lau mồ hôi."
Trong nháu mắt kia, trái tim Tô Lâm như bị cái gì đánh trúng, đầu óc
trống rỗng. Nhận lấy khăn giấy, đồng thời giống như bị quỷ thần sai
khiến....
Anh bắt lấy bàn tay mà cô đưa qua.
Xúc cảm mềm mại, giống như cô.
Trong phút chốc Lộc Viên Viên trợn to mắt.
Bên ngoài truyền đến âm thanh đối thoại của cặp vợ chồng già, còn có
âm thanh bận rộn trong phòng bếp. Căn phòng nhỏ bên trong lại mười phần
yên tĩnh đến tận cùng.
Bàn châm cứu dựa vào bên cửa sổ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Tia
sáng chiếu vào trên người Tô Lâm, hình dáng anh mờ nhạt bên trong ánh
sáng, khung cảnh lặng đi giống như một bức tranh.
Trong chớp mắt da thịt chạm nhau, Lộc Viên Viên ngây người, hoàn
toàn quên mất việc cầm tay trở về.
Cũng không ý thức được, tiếng bước chân bên tai càng ngày càng gần.