Trên mặt Tô Lâm sững sờ.
Sau đó lắc đầu, "Không sao."
"Học trưởng," Lộc Viên Viên cắn môi, cảm thấy tốt hơn là nên hỏi,
"Có phải anh không muốn châm cứu không?"
Dù sao, lúc ấy ý của anh hẳn là muốn đến để ông kê thuốc uống.
Trong trường hợp quá đau, hoặc là bị sốc.....
Cũng đều không tốt.
Tô Lâm trầm mặc.
Là anh muốn tới khám bệnh, thậm chí người ta còn uyển chuyển nhắc
nhở qua anh, thuốc tây có thể khỏi nhanh hơn. Nhưng...
Là chính anh nói mình bị đau đầu, nhất định phải đến.
Anh cảm thấy, nếu hôm nay hạ xuống cái bàn này....Vậy thì sẽ thành
ra chuyện gì.
Hạ khẳng định là không thể hạ xuống được.
Chẳng phải chỉ là đâm cái kim thôi sao, trước kia còn đánh nhau đến
đầu rơi máu chảy, cái này có là gì ----
Còn chưa hoàn thành việc xây dựng tâm lý, anh nhìn thấy cô gái nhỏ
đứng ở một bên đột nhiên đi tới.
Cô gái nhỏ hơi nghiêng đầu,
"Học trưởng, anh sợ sao?"