có.
Bà đi có chút chậm, vừa đi vừa hỏi:
"Ông đang làm gì vậy? Chuyện gì xảy ra?"
Vẻ mặt giận dữ của ông nội Lộc cứng lại, trong mắt hòa hoãn đi hơn
nửa, nhưng sắc mặt vẫn rất thối, "Bà hỏi cháu gái bà đi."
Lộc Viên Viên nháy mắt thấy bà nội liền lấy lại tinh thần.
Cô nhìn cặp vợ chồng già chớp mắt:
"Ông nội, cháu vừa mới....đưa khăn giấy cho anh ấy."
Nói xong, đưa lên bao giấy ở bên tay trái lên, dùng tay phải rút ra một
tờ giấy,
"Ông nhìn đi."
Trong lòng ông nội Lộc cười lạnh.
Nhưng ông vẫn giả vờ tỏ vẻ như bừng tỉnh, đối với Lộc Viên Viên vẻ
mặt ôn hòa nói:
"Viên Viên, cháu cùng bà nội cháu ra ngoài trước. Bà nội mua hoa quả
cháu thích đó. Ông nội châm cứu cho bạn học của cháu. Cô gái nhỏ như
cháu, tốt nhất đừng nên nhìn." (-_- Lâm ca, anh tiêu rồi.Không sợ nguy
hiểm nhất chỉ sợ nguy hiểm hơn =))))
Lộc Viên Viên thấy ông nội nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng, lập tức
liền yên tâm. Lại cảm thấy không có khả năng sẽ bất lịch sự khi châm cứu
cho người khác được. Cô khoát tay một cái với Tô Lâm,
"Học trưởng, vậy em đi ra ngoài đây."