Đi được hai bước, còn quay đầu bổ sung:
"Anh cố lên nha."
Tô Lâm: "...."
Còn có thể thế nào, anh đành phải gật đầu.
Chờ sau khi cửa bị đóng lại, vẻ mặt ông nội Lộc tức khắc trở về dáng
vẻ tức giận ban đầu.
Tô Lâm nhìn thế là đủ rồi: "....."
Ông trầm mặt bước đến bên cạnh bàn, một lần nữa mở ra hộp chứa
kim châm, bắt đầu dùng cồn sát trùng khử độc một lần nữa.
Cái gì cũng không nói.
Lão Lộc Trung y làm xong mọi thứ, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tô
Lâm ngồi không chớp mắt nhìn ông chằm chằm. Lúc đầu còn tốt, làn da
không có bất kỳ vết nhăn nào lại lộ ra khí chất riêng biệt của người trẻ tuổi.
Lập tức liền nghĩ đến hình ảnh vừa rồi ở cửa nhìn thấy.
.....Càng thấy càng phiền.
"Nhìn cái gì! Nằm xuống!"
"....."
Tô Lâm quay lại. Mặt trước của bàn châm cứu là nơi được thiết kế
chuyên môn cho đầu. Anh úp mặt xuống.
Lập tức, cảm giác được xúc cảm thô bạo trên ngón tay ông già, khắp
nơi sau cái cổ cùng chỗ vùng lưng vừa đi qua vừa ép xuống.