Tô Lâm vừa định gật đầu ----
"Dù sao ta cũng như thường lệ mà châm."
"....."
"........."
-
Lộc Viên Viên ra khỏi phòng, liền bắt đầu giúp bà nội rửa trái cây, sau
khi rửa xong, bà cháu hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem TV.
"Viên Viên," Bà nội dùng ngón tay chỉ vào căn phòng bên trong,
"Trong đó là bạn học mà lần trước cháu nói sao?"
"Vâng," Lộc Viên Viên vừa ăn dâu tây, vừa nói: "Anh ấy là học trưởng
lớn hơn cháu một khóa."
Bà nội nhạy bén bắt được mấy từ mấu chốt,
"Cậu ta lớn hơn cháu một khóa. Vậy hai người làm thế nào lại quen
nhau?"
"Bọn cháu có một môn học cùng lớp, cứ như vậy mà quen biết."
"À...."
Chờ nữ phụ trong bộ phim truyền hình mà bà nội thích qua đời, tiếp
lại ngồi cùng bà mắng nam chính mắt mù, cô đưa mắt nhìn thoáng qua
đồng hồ trên tường.
Cách lúc cô ra đã được nửa giờ.
Bên trong căn phòng vẫn không có chút động tĩnh gì.