Cô suy nghĩ một chút. Trước đó ông nội châm cứu cho người bệnh,
sau khi châm xong đều sẽ cho người bệnh đi ra ngoài hít thở không khí, từ
đầu đến cuối sẽ không luôn ở bên trong.
Cô không nhịn được lấy điện thoại di động ra, mở ra giao diện
Wechat, thừa dịp bà nội không chú ý, gõ từng chữ gửi tin nhắn cho anh.
[Lộc OO]: Học trưởng, anh vẫn tốt chứ?
Cô đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi mấy phút, không nghĩ tới bên kia
nhanh chóng trả lời.
[Tô Lâm]: Rất tốt, sắp xong rồi.
[Tô Lâm]: Hoa quả ăn ngon không?
"...."
Lộc Viên Viên nhìn vào một nửa quả dâu tây vừa tươi vừa lớn còn
đang cầm trên tay.
Cô suy nghĩ một chút, chụp tấm hình gửi tới cho anh.
[Lộc OO]: [Hình ảnh]
[Lộc OO]: Ăn ngon lắm ^o^~
Đột nhiên bên kia không có động tĩnh.
Lộc Viên Viên nghĩ rằng anh không tiện dùng điện thoại. Đem điện
thoại khóa màn hình lại, tiếp tục ăn dâu tây, cùng bà nội xem tivi.
......
Kỳ thật, cũng không đau như trong tưởng tượng.