rút ra.
Tô Lâm trở mình ngồi dậy, dép lê còn chưa chạm đất, liền nghe lão
Trung y lần nữa mở miệng.
"Cậu có thể uống thuốc Đông y sao?"
Tô Lâm sửng sốt.
Kỳ thật anh đến thuốc tây cũng rất ít uống. Nhưng trong đầu không tự
giác nhớ tới lúc đầu, lúc ông nội Lộc nói "Người trẻ tuổi bây giờ, châm cứu
ngại đau, uống thuốc ngại đắng", trên khuôn mặt kia còn mang theo một
chút ý vị xem thường.
".....Có thể uống."
Ông nội Lộc thu xếp đồ vật xong, nghe vậy, nhìn anh một cái.
"Vậy trước cho cậu thuốc ba ngày. Cậu cùng Viên Viên không phải là
bạn học sao. Ngày mai để con bé mang đi cho cậu."
Tô Lâm sững sờ, "Vậy....Làm phiền ngài."
Sau khi nói xong, bị liếc một cái.
"...."
Mấy giây sau.
Lão Trung y nói tiếp:
"Cậu có biết, châm cứu phải chia các đợt trị liệu."
".....?"
Lão Trung y nhíu mày giáo dục: