"Ài, ông đừng nói. Nó mang bạn học đến, là một chàng trai rất cao lớn
nha. Tôi nhìn so với cháu trai nhà ông Lý còn được hơn, dáng dấp còn rất
hiền lành."
"....."
Lão Lộc Trung y không nghe nổi nữa.
Ông không muốn nghe.
Ông nỗ lực không chế biểu cảm trên mặt mình,
"Đi, đi bốc thuốc cho tên trẻ ranh to xác mà bà nói."
Bởi vì hằng năm đều ở trong nhà khám bệnh cho mọi người, cho nên
trong nhà có phòng thuốc chuyên môn, đồng thời có phân chia ra từng ngăn
thuốc, dựa theo từng loại mà phân ra rõ ràng.
Ông đã sớm kê toa thuốc. Lúc đưa cho người bạn già, bà còn đang nhớ
mãi không quên,
"Ông nói xem lúc trẻ ông trông thế nào? Có đẹp như vậy hay không?
Tôi đều quên rồi...."
"......?"
Cái này thật sự quá mức.
Đứng ở trong phòng thuốc, lão Lộc Trung y một bên vẻ mặt ôn hòa
đáp:
"Ừm, giống thì không giống, nhưng cũng không kém nhiều. Bằng
không sao bà có thể theo tôi."