Anh nói rất đúng, hình như....rất có đạo lý.
Chỉ là....Hình như cô không phát giọng nói qua cho nam sinh nào mới
quen nha? Bởi vì tốt nghiệp cấp ba mới có điện thoại, trong Wechat của cô
ngoại trừ đám bạn trong lớp, thì có rất ít nam sinh liên lạc.
Chỉ ngoại trừ ---
Cô vừa định nói gì đó, Tô Lâm đã tổng kết trước một bước:
"Thật sự nhắn tin mới là phương thức thuận tiện nhất nói chuyện
phiếm. Anh dạy cho em, rất đơn giản."
"À...."
Lộc Viên Viên cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng
sau khi bị anh đoạt nói trước, lại sống chết cũng không nghĩ ra.
Cô không cố chấp nghĩ tiếp.
Kỳ thật nói đến, cô cũng rất buồn rầu vì chuyện gõ chữ chậm, rõ ràng
ghép vần cũng như vậy. Nhưng mỗi lần gõ chữ lại cảm thấy bản thân giống
như người mù chữ.
"Vậy học trưởng, anh muốn dạy em như thế nào?"
"Giao cho anh," Anh nói với vẻ mặt nhàn nhạt, dáng vẻ giống như giải
quyết một bữa ăn sáng, "Trước nghe giảng đã."
Lộc Viên Viên gật đầu:
"Được."
Tô Lâm quay đầu nhìn về phía bục giảng, trong lòng thở dài một hơi.
Vừa rồi....Thật sự sợ cô nói, cô cũng phát giọng nói cho anh.