Thật may.
Không để cô kịp nghĩ đến bước kia.
-
Vào thứ năm, giáo viên tiết học công cộng buổi chiều bị bệnh, gửi
email nói không cần đi học. Thế là bốn người đều ở trong ký túc xá không
muốn ra ngoài.
Lần đầu tiên Vương Nhất Hàm, cũng không đi ra ngoài.
Hoặc là nói, khoảng thời gian gần đây, số lần cô ấy ra ngoài có thể
đếm được trên đầu ngón tay, cùng với trước kia không giống nhau.
Vương Nhất Hàm khoanh chân ngồi ở trên giường Lộc Viên Viên, vừa
lướt điện thoại vừa hỏi:
"Viên nhi à, lần trước thất bại vào câu lạc bộ âm nhạc, cậu không tìm
câu lạc bộ khác sao?"
"Ừm?" Lộc Viên Viên từ trong sách ngẩng đầu lên, nửa ngày mới ý
thức được cô ấy đang nói gì, "À, không có."
"Kỳ thật mình không tham gia mấy câu lạc bộ kia cũng không sao."
Thật sự cô không quan tâm lắm đến những thứ như câu lạc bộ. Lần
trước tham gia vào câu lạc bộ âm nhac, cũng là vì muốn tham gia cùng với
Lâm Thiến.
"Ừm hừ," Vương Nhất Hàm cười, hất cằm lên chỉ vào sách trên tay
Lộc Viên Viên, "Biết rồi, học bá Viên nhi nhà chúng ta yêu thích nhất vẫn
là học tập."
Lộc Viên Viên có chút ngượng ngùng: