Giọng nói cô mềm mại, phối hợp thêm dáng vẻ mười phần đồng cảm.
Thật sự là....
"....Ừm." Tô Lâm nín cười gật đầu, liều mạng muốn di chuyển lực chú
ý của cô, "Vậy nên bây giờ bắt đầu gõ đi."
"Hả?"
"Anh nói, em gõ chữ, luyện tập một chút."
Lộc Viên Viên mở ra bản viết ghi nhớ, hai tay nâng lên,
"Em chuẩn bị xong rồi."
Tô Lâm gật đầu, "Gõ câu này."
"Tô – học – trưởng - là – một – người – tốt." Anh nói.
"...."
Lộc Viên Viên nhìn anh một cái, không nói chuyện, cúi đầu xuống yên
lặng gõ chữ.
Tô Lâm nhìn cô từng chữ từng chữ mà ấn xuống, cuối cùng, đại khái
sau khoảng ba mươi giây, cô đưa cho anh nhìn màn hình của điện thoại di
động,
"Gõ xong rồi!"
Lúc đầu anh chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, vừa định thu ánh mắt lại ---
"Lộc Viên Viên."
"Ừm?" Cô cầm điện thoại, bị gọi tên, giống như phản xạ có điều kiện
đáp một tiếng, "Sao vậy?"