Dùng từ nào để nói.
À, ngả tới ngả lui.
Tô Lâm nhìn cô ngả tới ngả lui cười, nhìn một chút, sau đó vuốt mũi
dời đi ánh mắt.
Đây gọi là có chuyện gì....
Chờ Lộc Viên Viên cười đủ, cười đến đôi mắt đen trắng rõ ràng đều
ngập nước lấp lánh, vừa thở dốc vừa nhìn anh,
"Học trưởng, anh tiếp tục nói đi."
"....."
Tô Lâm không muốn để cô lại nhớ kỹ một màn kia.
Vì vậy anh bắt đầu nói nhảm:
"Ừm....Theo như em nói, em không phải không gõ được nhanh, chỉ là
không thuần thục. Khi vừa mới dùng điện thoại đều sẽ như vậy, cho dù em
đã ghép vần trong đầu, nhưng mà em không nhớ được vị trí trên bàn phím,
liền sẽ gõ rất chậm."
Mẹ nó.....
Anh đang nói cái quỷ gì vậy.
Đây không phải đến kẻ ngốc cũng đều biết ---
"A!" Lộc Viên Viên đột nhiên lên tiếng, không có nụ cười như vừa rồi,
biểu cảm trên mặt mười phần tán đồng:
"Đúng đúng đúng chính là như vậy! Em mỗi lần tìm chữ cái để gõ đều
tìm đặc biệt lâu, thật sự rất khổ sở!"