Khóe miệng Tô Lâm giật giật.
Cái này có thể nói cái gì.
Nhìn vào ba chữ Lộc Viên Viên, đột nhiên anh nói:
"Em biết không, thật sự gõ chữ có đường tắt."
"...." Lộc Viên Viên có chút bất lực.
Làm sao lại một cái hai cái, nói chuyện đều nguyện ý mang theo lo
lắng như vậy.
Cô phối hợp hỏi: "Là đường tắt gì vậy?"
"Em gõ nhiều một từ nào đó. Sau này khi nào muốn gõ chữ này, có thể
trực tiếp gõ ra chữ đầu tiên của những từ đó."
"...."
Tô Lâm dứt khoát làm một hàng mẫu khác cho cô, "Em nhìn đi, ví dụ
như là gõ tên của em "Viên Viên"."
Lộc Viên Viên vốn dĩ đang nghe rất bình thường, đột nhiên nghe anh
gọi "Viên Viên".
Giọng nói anh không trầm thấp như khi nói chuyện bình thường, xen
vào giữa là giọng của thiếu niên cùng người trưởng thành, rất có từ tính và
dễ nhận ra.
.....Nghe rất hay.
Lộc Viên Viên lắc đầu, tập trung lực chú ý nhìn vào màn hình điện
thoại.